slide1
ktx.vnuhcm.edu.vn http://vnptdc.com/ http://truyensolieuvnpt.com/ http://ruoungoaigiasi.vn/

CÓ TIẾNG CHỔI TRE NHƯ THẾ!

Lại thêm một mùa 20/11, ngày mà cả đất nước Việt Nam dành tặng cho những người thầy, người cô lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất để tỏ lòng biết ơn đến những con người thầm lặng trong sự nghiệp trồng người.

CÓ TIẾNG CHỔI TRE NHƯ THẾ!

Sáng nay, bầu không khí thật là trong lành, mọi cảnh vật đều mang trong mình sức sống xanh tốt,có tiếng gió đưa khẽ qua hàng cây hoa sữa, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp con đường.

Ngồi xuống hàng ghế đá! Tôi thực sự rất thích thú với không gian nên thơ như thế này! Những ánh đèn le lói lúc mờ sáng trông thực huyền bí. Ôi! Tuyệt quá!

Không gian yên tĩnh có chút gì đó động đậy? Thì ra đó là một đoàn người, họ mặc đồng phục như nhau,miệng nói cười thật vui vẻ. Đôi khi trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, cũng tạo nên một bức tranh khá là độc đáo!.

Đoàn người cùng nhau đi đến ngã tư KTX, giữa A10 và A11, họ chia nhau ra,trên tay họ cầm cái gì đó dài dài, lúc đó tôi cũng chưa nhìn rõ đó là gì! vì trời còn quá tối, khoảng 5h hay 5h20 gì đấy. Tiếng cười nói lịm đi,tôi bắt đầu nghe một âm thanh cực kì quen thuộc, đó là tiếng chổi quét rác, tiếng sột soạt của cộng dừa lướt mạnh qua mặt đường! Âm thanh rất dễ chịu, nó giống như một thứ nhạc cổ điển được chơi trong các sân khấu nhạc chuyên nghiệp vậy!

 Và giờ tôi đã biết! Các cô là những người tô điểm cho KTX này thêm gọn gàng, sạch sẽ.Những người lao công ,có công lao không nhỏ cho bước chân sinh viên chúng tôi được thoải mái, mà hằng ngày chúng tôi vẫn đều đều bước đi trên con đường này.!

Tiếng sột soạt ngày càng nhiều,càng lớn, những người lao công  cặm cụi quét ,gôm ,hốt…. những công việc rất bình thường, nhưng nó lại mang một thông điệp ý nghĩa lắm!.

Một cô lao công quét tới chổ tôi ngồi, tiếng chổi ngày càng lớn, càng riết!.Những chiếc lá vàng vụn đã được thu gọn trong thùng, những chiếc bịt nilong đã được tập trung trật tự, công việc không nặng, nhưng đòi hỏi phải có sự kiên trì, tỉ mĩ và phải có tinh thần công việc cao độ, thì mới có thể thực hiện động tác một cách thuần thục.

Chỉ khi Cô lao công đến gần! Tôi mới phát hiện ra! Trên chán của cô có những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống mặt, lưng áo cô ướt đẫm!, lúc đó tôi mới hiểu thế nào là lao động, đâu phải kiếm tiền là dễ, đâu phải công việc nào cũng nhẹ nhàng, cũng thoải mái?. Trên khuôn mặt cô cũng mệt mỏi lắm chứ!.

Lúc mọi người đang trong chăn ấm nệm êm, tận hưởng sự sung sướng của cuộc đời, thì…… các cô phải thức dậy sớm, phải lặn lội từ xa đến đây. Cô lao công vẫn miệt mài quét rác, tôi nhìn thấy sau lưng cô có gì đó còn mang nặng chuyện gia đình.Trời sáng lạnh thế này mà đôi chân người phụ nữ nhỏ nhắn ấy chỉ có một đôi dép tổ ong cũ kĩ,có những 2 đến 3 đường rách, phía sau đế dép đã mòn tới nỗi gót bàn chân đã chạm vào đất,chắc có lẽ, các cô cũng có hoàn cảnh khó khăn lắm!, những mảnh đời trong cuộc sống này còn chất nặng chuyện mưu sinh.

Thương cho số phận những con người người suốt đời lam lũ, đáng lẽ ở cái giờ này các cô phải nằm bên con cái, trong căn nhà ấm áp được gọi là gia đình, nhưng vì số phận, vì hai chữ mưu sinh, cô đã để lại hai chữ ấm áp ấy, mà đi tìm vật chất bằng những giọt mồ hôi mặn đắng, bỏ đi thời gian hạnh phúc của chính mình!

Những lời  đối thoại , những tiếng cười trong công việc vang vang, nó đã đánh tan sự mệt nhọc trên lưng của các cô, những nụ cười hiền lành mang nhiều cảm xúc, mang nhiều gánh nặng gia đình dường như đã được trút xuống.Có lẽ đó cũng là một niềm vui của các cô,niềm vui thật đơn giản mộc mạc và rất bình thường, bình thường của những con người thầm lặng trong xã hội!

Đó là những hình ảnh khiến chúng tôi phải suy nghĩ, mỗi công việc đều có những niềm vui của riêng nó, với một không gian xanh - sạch - đẹp và tiếng cười của các bạn sinh viên khi được sống trong môi trường như thế, có lẽ đó là niềm vui, sự động viên để các cô hoàn thành tốt công việc của mình. Những tiếng chổi tre, đã quyện hòa vào những thanh âm khác của nơi đây, dạo tấu bản nhạc của cuộc sống thanh bình đến lạ. Lắng nghe cuộc sống là cách tôi nuôi dưỡng tâm hồn mình, lắng nghe là cách tôi cảm nhận cuộc sống xung quanh. Lắng nghe để biết trân trọng những giá trị thầm lặng mà mọi người mang lại cho tôi và các bạn sinh viên của nới đây. Và cuối cùng, thanh âm mà mọi người ai cũng đợi chờ đó là tiếng cười của niềm hân hoan, hạnh phúc. Tôi mong muốn rằng sẽ có một ngày, những người đã thầm lặng tạo ra những thanh âm muôn màu của cuộc sống nơi đây, sẽ được vinh danh như những nghệ sĩ thật thụ!

Chúng con, xin cám ơn các cô nhiều lắm, chính nhờ có sự miệt mài của các cô mà chúng con được sống trong môi trường sạch đẹp như thế này!Xin chúc cho các cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện công việc của mình! Sinh viên chúng con biết ơn các cô nhiều lắm!.

Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương!

                                                                          ĐẶNG THANH ĐẢM

Khoa Báo chí – Truyền thông Trường ĐH KHXH&NV

Các Đối Tác

Logo Viettel logo vina
Lượt Truy Cập:
Đang Online: